edit: diepanhquan beta: mizuko & hanhmyu
Tôi nhìn bữa cơm trước mặt, than vắn thở dài.
Diệp Tô tay cầm sách, miệng uống trà, cũng không liếc mắt nhìn tôi một cái: “Lần này là vì giường không đủ ấm hay trong phòng đặt quá nhiều chậu than?”. Đôi môi hắn đầy đặn thấm nước trà lập tức lộ ra ôn nhuận mềm mại vô cùng, khiến tôi nhịn không được muốn hôn lên một cái.
Xong rồi xong rồi, lão nương hoàn toàn hỏng rồi.
Sớm biết thế không bằng tôi xuyên qua thế giới Thú Nhân cho rồi. Tuy rằng các kiểu răng nanh lông tóc dày rậm khác thường, nhưng dưa leo, chuối tiêu, sầu riêng không bao giờ thiếu, hơn nữa nữ chính lấy hành động thực tế chứng minh với chúng ta rằng, một khi chấp nhận việc đó thì nhất định sẽ có xúc cảm rung động vô cùng, hoàn toàn không cần lo lắng bệnh phụ khoa cùng thận hư vân vân và vân vân các vấn đề khác của “thế tục”.
Đâu như bổn toạ, đối tượng chỉ có một, mà còn nhìn được không ăn được, chỉ tưởng tượng tư xuân cũng sắp lấy cái mạng già của tôi.
Lão chỉ muốn ăn thịt! Thịt thịt thịt!
… A, tôi không đươc ăn. Tôi đúng là con lừa đầu đen chẳng những gặp phải một con hổ già thân kinh bách chiến, đáng giận hơn là lão hổ này có khả năng tự chủ đến kinh người, cho dù dựng thẳng hổ tiên cả một đêm cũng sẽ nghiêm chỉnh không vượt qua Lôi Trì* một bước.
Lôi Trì: tên sông cổ ở huyện Vọng Giang tỉnh An Huy Trung Quốc.
Nêu ví dụ chứng minh, hôm kia tôi làm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-xuong-vi-luong/1430153/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.