edit: diepanhquan
beta: hanhmyu
Bùi lão gia đem những gì cần thiết nói qua một lần, liền phất tay để tôi ngồi ổn định.
Bên ngoài vườn sớm có một tiểu cô nương ánh mắt hân hoan, vui mừng khoanh tay chờ, thấy tôi đến liền cười chào đón: “Lăng cô nương vạn phúc, nô tỳ là Văn Sương, nha hoàn của đại tiểu thư, sau này sẽ theo cô nương! Cô nương dọc đường vất vả, hẳn là mệt lắm? Chúng ta trước tiên đi đến phòng của người nghỉ tạm một lát, nước tắm đã được đun nóng, cô nương nên tắm trước khi ngủ nha”
Vừa nói vừa kéo cánh tay tôi, ôn nhu giúp đỡ tôi đi về phía trước.
Tôi nhất thời cảm thấy khóa học sơ cấp về nha hoàn của mình thật sự là quá kém. Đây mới là nhân tài phục vụ hạng nhất ở cổ đại, thái độ vừa thân thiện vừa không mất đi vẻ khiêm tốn, không nói câu nào thừa, ngôn ngữ tứ chi thích hợp, thật sự là làm cho người ta không thể không phục.
Nếu lập một đoàn xuyên không trở về, chuyên làm tổ chức nghề nghiệp quản lý gia đình cao cấp của lão quản gia Anh quốc, cam đoan có thể đem cái đám chen chúc mặc áo đuôi tôm thất nghiệp một hơi.
Nữ đầy tớ mới là vua nha!
Tôi không khỏi u mê hình dung một cảnh đẫm máu: nữ đầy tớ hắc y cầm trong tay cưa điện đuổi bắt lão quản gia cương thi, định thần lại thì thấy tiểu Văn Sương còn đang nháy mắt đen chờ tôi trả lời, vội cười nói: “Hiện tại đi tắm được chứ. Vừa mới ngồi một lát, trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-xuong-vi-luong/1430166/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.