Vì muốn nghỉ chân ngắm nghía căn nhà trúc cùng tửu lâu, tôi với Diệp Tô đứng bên ngoài thưởng thức chốc lát rồi mới đi vào.
Vừa mới bước vào vườn thì có một tiểu cô nương xinh đẹp đeo sa mỏng đi đến, giọng trong trẻo chào hỏi chúng tôi: “Hai vị khách quan mời vào bên trong! Hai vị muốn ở trong phòng nghỉ ngơi một chút hay là đi dạo ngoài vườn?” Trên búi tóc của cô nương đó chỉ cài đơn giản bằng một cây trâm, tạo ra khe hở làm mấy đoá hoa trở nên sinh động, y phục màu tím, cái khăn che mặt màu hồng cũng hết sức diễm lệ, chợt nhìn giống như tiên nữ bách hoa huyền ảo.
Mặc dù chỉ lộ ra đôi mắt đẹp, nhưng chỉ cần một cái nhăn mày, một ánh mắt biết cười đủ mê hoặc lòng người. Nhìn vào ánh mắt nàng, bất giác nghĩ chỉ cần mình cười to lên đã là thất lễ.
Vì nhìn thấy mỹ nữ nên tâm tình tôi cực kỳ tốt: “Hôm nay trời thật đẹp, vậy ngồi ngoài vườn đi.”
“Được rồi!” cô nương đáp một tiếng, dẫn chúng tôi đi vào vườn, thanh âm trầm bổng không ngừng vang lên, “Hai vị khách quan vừa đi đường xa, mời nghỉ chân một chút, ta sẽ mang trà cho nhị vị giải khát! Quán chúng ta có rượu Mai Tử được ủ tốt nhất, ai tới cũng muốn nếm thử một vò, nhưng các vị ngồi ở vườn đào thì nên uống chút rượu Đào Hoa mới hợp tình hợp cảnh!”
Nàng ta dẫn chúng tôi tới trong đình, nhanh nhẹn hạ ba mặt màn trúc cản gió, chỉ để lại một phía để chúng tôi ngắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-xuong-vi-luong/459662/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.