beta: Mạn Châu Sa & hanhmyu
Đầu tôi chúi xuống đất bị Hành Liệt vứt ra khỏi thuyền. Nói một cách chính xác là tư thế hai chân chổng lên trời, lưng quay về xuống biển, hoàn toàn không hề có chút sáng tạo nào rơi xuống. Tuy không thể nhìn thấy mặt biển mà mình đang nhanh chóng tiếp cận nhưng với chút tri thức vật lý đáng thương nhắc tôi biết rằng thể trọng và gia tốc không cho tôi thời gian để suy nghĩ, đừng mơ tới chuyện điều chỉnh lại tư thế. Vì vậy, phản ứng duy nhất của tôi chẳng qua chỉ là khi lưng đụng phải mặt nước thì nhanh chóng nín thở, dùng tốc nhanh như báo không ngừng chìm xuống dưới, bình tĩnh đợi tỷ trọng của nước muối đẩy mình lên mặt nước.
Tôi lấy làm mừng rằng tỷ trọng cơ thể người nhẹ hơn một chút so với tỷ trọng của nước biển, hơn nữa thể trọng của tôi cũng không đến nỗi bị trời và người căm ghét, thêm vào đó các vị huynh đệ cá mập đang bồi hồi quanh quẩn dưới đáy thuyền cũng coi như biết giữ mình thủ lễ, hiểu được đạo lý không công kích người đang chìm nổi giữa dòng, thêm vào đó… tóm lại, đúng vào lúc dùng hết ngụm không khí cuối cùng thì tôi nổi lên mặt nước.
Có lẽ tất cả những bất hạnh gặp phải lúc trước đều được bù đắp tại thời khắc này, ngay cách tôi không xa là một mảng ván gỗ vỡ dài cỡ một người đang lập lờ chìm nổi. Không cần suy nghĩ gì, tôi vội vàng bơi qua túm lấy nó, rồi cố nén từng cơn buồn nôn lẫn hoa đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-xuong-vi-luong/459671/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.