Ngày thứ hai, đội tàu thuận lợi đi qua eo biển rộng lớn, lúc sau tuyến đường thủy liền chuyển hướng qua hướng Đông Nam, một đường hướng về phía eo biển Việt Nam đón gió lướt sóng, nhanh chóng tiến về Nam Dương.
Thật sự mà nói, chỗ ở của quốc vương nước Việt Nam gọi là “Vương đảo”.
Tôi cười nhạt không có ý kiến gì đối với danh tự này, nơi càng đơn sơ thì hơi thở của quan lại càng nặng, quả thực đã thành một cái chân lý. Cho nên tôi dám dùng bất kỳ vật gì đánh cuộc ngoại trừ nhược điểm của Diệp Tô, nhất định lúc này cung điện của Việt Nam vương có thể so sánh với Thái Cơ Lăng* càng hoa lệ hơn rất nhiều.
*Thái Cơ Lăng: đền Taj Mahal của Ấn Độ, một trong bảy kỳ quan thế giới
Không phải tôi khoa trương, Việt Nam tuyệt đối không phải là một nước giàu có và sung túc hay có diện tích lãnh thổ mênh mông, nếu như cố gắng mà nói, đem phân chia thành tỉnh thì cũng có chút gượng ép. Từ hải đồ mà xem, tình hình thực tế của Việt Nam cũng có chút tương đồng với Indonesia – “Quốc gia nghìn đảo”: khu vực nhiệt đới, năng suất sản xuất không cao, cư dân địa phương sống nhờ vào biển. Chẳng qua số lượng quần đảo không rõ ràng bằng Indonesia, tôi nhàn rỗi nhàm chán ngồi lấy hải đồ đếm các điểm đen nhỏ giống như cái mặt rỗ, xác định cũng không đến hai mươi cái, bất quá cũng giống như đống đất nhỏ, vì quá nhiều nên không có biện pháp vẽ ra.
Nghe nói, có vài đảo nhỏ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-xuong-vi-luong/459682/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.