Tôi theo bản năng đem bom cay ném vào mặt tên bán xiên thịt dê, nhanh chóng ngồi chồm hổm ôm đầu.
Ngoài cửa sổ đầu tiên là vang lên một tiếng kêu rên, sau đó là tiếng nổ tung không quá lớn, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết không dứt, làm người ta khiếp sợ.
Tôi rút đầu lại không dám nhúc nhích. Đang do dự có nên gạt bỏ mọi nguy hiểm đứng dậy nhìn qua một chút hay không, đột nhiên cảm thấy trên lưng ấm áp, là Diệp Tô cởi áo khoác của hắn ôm chùm lên người tôi, che khuất tầm mắt của tôi, dịu dàng nói: “Không sao đâu!”
Hắn đem mặt tôi sít sao dán vào ngực hắn, miệng không ngừng nói khẽ an ủi, nhất định không cho tôi đứng dậy.
Tôi ngoan ngoãn dán trên người hắn: “Người nọ thế nào?” Đã chết chưa?
“Sau lưng bị ta chém một đao, trên mặt lại bị viên đạn của nàng nện vào chính giữa, đương nhiên sẽ không dễ chịu. Nhưng đều không phải là vết thương trí mạng, chỉ là nhìn thấy làm cho người ta sợ hãi một chút.” Hắn cười khẽ, “Chờ sau khi chúng ta “chăm sóc” cho hắn xong, rồi múc nước cho hắn rửa mặt”
Tôi thở dài một hơi sau đó không ngừng đẩy hắn: “Chàng vẫn nên giúp hắn rửa trước đi, bột ớt dính trên miệng vết thương, thực sự là đau đến mức như chịu cực hình.” Trên miệng vết thương rải bột ớt, quả thực là trên cả đãi ngộ cấp bậc vip nha.
Tên bán xiên thịt dê nháy mắt biến thành rắc ớt xiên thịt dê, không thể không cảm khái phong thuỷ luân phiên chuyển giao.
…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-xuong-vi-luong/459693/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.