Thẩm Hồng đánh tôi rất đau, đạp tôi càng đau, nhưng tôi vẫn vô cùng cảm kích trời xanh vì mình đã động thủ.
Bắt hắn ngồi xuống đứng lên, động tác đơn giản này đã khiến hắn thở phì phò không dừng được, cơ thể thằng nhãi này phỏng chừng không tốt, khí lực đương nhiên cũng yếu. Tuy rằng hắn dùng tinh thần ăn sữa dùng gậy đập tôi, nhưng mà dựa vào ước đoán của tôi, lực đạo của hắn chỉ khiến tôi tím người thôi.
Nếu đúng như theo lời của Thẩm Niệm Ân thì đoán chừng xương cốt của tôi đã gãy rồi
Được rồi không sao.
Tôi khẽ cử động, sức lực thằng nhóc gà con dù nhỏ cũng là nam nhân, tôi bị hắn đánh, cả người đều sưng vù đòi đình công, nhất là lúc hắn lấy hai chân đá vào bụng tôi, thực mẹ nó lợi ích thực tế, lão nương lần đầu tiên cảm nhận được hình dạng cái ruột như thế nào.
Chờ lão tử đi ra ngoài, tôi phải đem hắn giẫm thành hai khúc!
Tôi dựa vào tường ngồi há mồm thở dốc, bắt buộc chính mình phải kìm nén sự phẫn nộ cùng sợ hãi, lấy quan điểm thứ ba của tinh thần phân liệt cẩn thận phân tích chênh lệch giữa địch ta.
Bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, trên đầu tôi chưa từng có người nào đi lại nói chuyện, lúc Thẩm Hồng rời đi cũng không có nói gì. Hơn nữa, nếu Thẩm Hồng còn có người giúp đỡ, hắn nhất định sẽ đem cái kẻ cơ bắp đến trông coi tôi, dùng vũ lực uy hiếp tôi.
Tôi lẻ loi một mình, đó là một tin tức tốt.
Được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-xuong-vi-luong/459701/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.