edit: Đường Mạc Linh beta: hanhmyu
Diệp Tô xách tôi như xách con gà đến trước bàn trang điểm, cho tôi ngồi đàng hoàng, đè vai tôi xuống an ủi: “Không cần vội, Trần lão gia bối phận cao, lại thích cùng người ta nói chuyện phiếm, đến phiên chúng ta hành lễ cũng phải sau nửa canh giờ nữa. Ta đi gọi Văn Sương tới giúp nàng chải lại đầu”. Nói rồi định đi mở cửa.
Tôi nhanh nhẹn kéo chàng lại, ngẩng đầu nghiến răng nghiến lợi uy hiếp: “Chàng sao lại luôn muốn cho nha hoàn biết ta với chàng làm chuyện xấu thế? Hôm nay ta tự chải tóc, không cần cô ta hỗ trợ”. May là chúng tôi còn chưa bắt đầu đã bị gọi ra, phấn chưa phai hết, chỉ là son trên môi bị Diệp Tô ấn đến nhoen hết ra, nhưng chút chuyện nhỏ này sao mà làm khó được người thần thông như tôi?
Xuất phát từ chút kinh nghiệm cùng chút mục đích không thích hợp nói cho trẻ nhỏ, tôi thường mang theo một hộp son tùy thân.
Diệp Tô nhìn tôi lấy hộp son ra, cười không có ý tốt: “Nương tử chuẩn bị thật là đầy đủ quá!”. Vừa nói vừa cúi người, nhìn chằm chằm môi tôi: “Son trên môi nương tử này, cũng là thưởng cho ta ăn à?”.
Tôi ôm lấy cổ chàng, bày bộ mặt con buôn: “Chúng ta buôn bán nhỏ, sao có thể cho chàng chiếm tiện nghi? Trước giờ đều là chàng làm nhoè, ta muốn bồi thường!”. Nói rồi đi tới, đầu lưỡi dạo qua một vòng trên môi chàng, nhẹ nhàng mút vào.
Diệp Tô rên rỉ một tiếng, đảo khách thành chủ.
Nụ hôn của chàng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-xuong-vi-luong/459704/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.