edit: Băng Tâm beta: hanhmyu
Bất luận như thế nào, tai họa Thẩm Hồng này tóm lại là lui tan, trên đỉnh đầu tôi lại một mảnh nắng cảnh xuân.
Đương nhiên là Diệp Tô phụ trách nắng, tôi phụ trách cảnh xuân.
Ngay cả Tố Ngữ cũng chê cười tôi, nói rằng ngươi ngươi ta ta không thể phân rõ, có phải sớm thành thân thì tốt hơn không, làm gì hai bên phải chịu khổ như vậy.
Tôi chỉ đành giả thành Mông Na Lệ Toa* cười mà không nói.
*Mông Na Lệ Toa: nàng Mona Lisa
Tiểu đồng chí, vô số cách mạng tiền bối đã dạy chúng ta, đậu hũ sốt ruột không chịu được nhiệt. Yêu đương và kết hôn sao có thể gộp thành một chuyện? Yêu đương là ngươi yêu ta yêu đều được, ta khổ cực nghĩ đến ngươi vẫn thấy tốt, ta cực nhọc thương tâm đau lòng thấy ngươi khóc, hốt hoảng lo sợ cho dù đấy chỉ là câu nói giả tạo, còn kết hôn là ma quỷ ngoài đường đem theo cọng hành về nhà, ngươi mặc xinh đẹp như vậy là muốn câu dẫn ai, bé con nhà chúng ta một mình cô đơn quá sinh thêm một tiểu đệ đệ đi vân vân vân vân …
Aida… Thói quen xem nhẹ tính nết dẫn đến việc không để ý đến vai trò của từ ngữ.
Tóm lại, nếu tình yêu cuồng nhiệt là khoác lụa trắng đứng ở bờ biển thầm nghĩ cùng ngươi đón gió như Lâm Thanh Hà, thì kết hôn chính là Cát đại gia tự mình một chân dẫm nát ghế gặm dưa chuột. Diễn trò thì không ai kém ai nhưng hai người là hai phong cách hoàn toàn khác nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-xuong-vi-luong/459707/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.