“Thưa giáo sư, em vẫn còn một vấn đề muốn nói ạ.”
Cậu con trai đằng sau chạy vội mấy bước theo thật sát, bắt kịp Thẩm Quân Hoài.
“Thầy không thể bảo hướng tư duy của em là sai được ạ, em chỉ bị mỗi cái cách trình bày không đúng lắm thôi mà. Giống việc sự sống trên trái đất dựa trên carbon thì đâu có nghĩa ngoài vũ trụ sẽ không có sự sống dựa trên silicon ạ, thế giới lượng tử cũng có thể là vũ trụ song song mà…”
Cậu con trai vẫn đang thao thao bất tuyệt dở những thứ viển vông, gương mặt trẻ trung hùng hổ đỏ bừng bừng vì nói, đáy mắt lấp lánh như sao vụn. Có một khoảnh khắc khuôn mặt ấy bỗng chồng lên một gương mặt khác, khơi dậy sóng gió tận sâu trong hồi ức xa xôi.
“Em vẽ trời sao nè, anh trông, hoa mắt hơn cả Van Gogh đúng không? Hahaha…”
“Anh đã bao giờ yêu đương với sinh viên chưa? Có phải mấy trường cao đẳng nước ngoài không kiêng kị vụ này không hả!”
“Quân Hoài, em không cố ý đâu…”
“Quân Hoài, anh đừng bỏ em đi được không…”
…
Tất thảy mọi tiếng vọng ngưng đọng hóa thành bóng lưng rời đi sau cùng của người ấy, người không để lại cho anh dù chỉ một câu, ăn mặc bình thường giản dị, chẳng mang xu nào dính túi, biến mất hoàn toàn giữa màn đêm vô tận.
“Giáo sư! Giáo sư!”
Cậu con trai trông người đang ngẩn ngơ trước mắt, gương mặt thường ngày hiếm khi nói cười giờ thấp thoáng nỗi bi thương vô vọng, nhìn cậu ta đăm đăm, mà hình như cũng chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bui-duong-xa-co-ay-vua-di-vua-hat/2727423/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.