Trước ô cửa kính lớn trong phòng làm việc của Nam Khang, anh đang đứng xoay lưng về phía Mộc Chi. Hai tay anh đút trong túi quần, ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi vào khiến cho phía sau lưng anh, một chiếc bóng hiu hắt đổ dài.
Khung cửa đó là vị trí đẹp nhất trong tòa nhà. Có đôi lúc sau giờ làm việc, Mộc Chi sẽ lên đây hẹn hò cùng anh. Mỗi lúc như thế, anh thích ôm cô từ phía sau, cùng cô ngắm nhìn thành phố đã lên đèn rực rỡ.
Hôm nay anh vẫn đứng đó, nhưng bóng lưng sao cô độc đến thế.
Cảm nhận được sự xuất hiện của cô, Nam Khang xoay người lại. Đôi mắt anh chất chứa thật nhiều tâm sự, như là có bão trong lòng, lại như tịch mịch thản nhiên. Mộc Chi không biết mình xuất hiện lúc này có phải là điều đúng đắn, hay anh chỉ đang cần một khoảng lặng để tĩnh tâm.
- Lại đây.
Chỉ chờ có thế, Mộc Chi bước nhanh đến. Anh dang tay ôm lấy cô, tựa cằm lên đầu cô, nhắm mắt không nói gì. Mộc Chi vỗ nhẹ lên lưng anh như cái cách anh vẫn hay làm để xoa dịu tâm hồn cô.
Khoảnh khắc này, cô nhìn ra anh đang chơi vơi.
Ám ảnh tâm lý thời ấu thơ vẫn như một vết sẹo nhứt nhối tâm can chưa một lần được chữa khỏi, chỉ là mấy năm qua anh đã che đậy quá giỏi dưới lớp vỏ bọc lạnh nhạt. Giờ đây thế giới tàn nhẫn ngoài kia lại một lần nữa chỉa những mũi dao nhọn hoắm khoét sâu vào nó, khiến nó bắt đầu rỉ máu.
Qua rất lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bui-hoa/386738/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.