phần 1
Sơ Ảnh vừa về tới nhà riêng đã nhận được điện thoại của La Hinh hỏi thăm tình hình Cố Diễn Trạch. Cô không dám nói hai người không về cùng nhau,chỉ có thể nói Cố Diễn Trạch bị thương nhẹ không có gì nguy hiểm để trấn an bà. La Hinh nghe vậy mới nhẹ nhõm, dặn dò vài câu rồi cúp máy.
Trong nhà lại chỉ còn mình cô. Xung quanh yên tính đến mức Sơ Ảnh có thể nghe được tiếng thở của chính mình. Cô xoa ngực, vì sao ở nơi này lại đau đến thế? Cô chợt cảm thấy đói cồn cào, đã lâu lắm rồi mới xuất hiện cảm giác muốn nhét thật nhiều thứ vào dạ dày.
Sơ Ảnh vội đứng dậy đi tìm thứ gì đó để ăn, những nơi trước kia cô từng giấu rất nhiều đồ ăn vặt vẫn còn nguyên. Cô lôi ra rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng khi nghe tiếng sột sọat của nilon, cô lại cố gắng kiềm chế bản thân.
“Bùi Sơ Ảnh, mày không đói, không hề đói!”
Mày không đói, chẳng qua chỉ đang khó chịu mà thôi.
Cô tự trấn an mình như vậy.
Rất nhiều đồ ăn đã quá hạn sử dụng, Sơ Ảnh chộp lấy, bóp chặt chúng trong tay, cố gắng đè nỗi kích động muốn ăn.
Không đói, không hề đói…
Nước mắt của cô rơi xuống. Cô bóc hết tất cả các túi ra, bóp nát đồ ăn trong tay.
Cô hiểu rất rõ, mình không hề hạnh phúc, thế nhưng khi thấy hạnh phúc càng lúc càng xa, cô lại khó chịu đến nỗi cảm thấy mình như sắp chết.
Cô và anh không sống vui vẻ như những đôi vợ chồng bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bui-so-anh/287171/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.