Cuối cùng truyện cũng kết thúc rồi.
Khúc cuối nam chính nói: Kiếp sau nếu có gặp lại…
Mình chỉ muốn nói: Kiếp sau xin đừng gặp lại…
Mong nữ chính an nghỉ, mong nữ chính quên đi…
———————————————————
Rất nhiều chuyện cũ chợt hiện ra trước mắt, mọi thứ đều thay đổi, niềm tin vững chắc kia, cố chấp kia, phút chốc đều tan vỡ…
Điều đau đớn nhất trong đời là những thứ mình luôn luôn tin tưởng bỗng chốc tan biến.
Giờ khắc này, chẳng biết nên khóc hay cười thì tốt hơn. Y liền nghĩ, con cáo nhỏ này quả thật không phải vật bình thường, có lẽ là vật nuôi của vị thần nào đó trên trời lén chạy xuống đây.
Hơn mười năm không bị chết đói chưa tính, lại còn tìm được chiếc gương có thể xem được quá khứ.
Từng sự việc trong quá khứ lần lượt hiện ra, nhưng hình như chiếc gương này muốn gây khó dễ y, hết lần này đến lần khác không cho y nhìn thấy Bất Tạ. Nữ tử kia, luôn là cái gai trong lòng y, rõ ràng không muốn nghĩ đến nữa, nhưng lại không kiềm được xúc động muốn thấy nàng.
Vì vậy, trong cuộc chiến nên nhìn hay không nhìn, lý trí bị thua.
Trong gương, Bất Tạ lúc cười lúc khóc, Bất Tạ vẽ tranh cho Tiểu Bát, Bất Tạ dạy Tiểu Bát học. Bất Tạ của y, ngoài vẻ đoan trang ôn hòa trước mặt y, còn có rất nhiều dáng vẻ khác y chưa từng thấy.
Mấy năm nay, tột cùng y đã bỏ lỡ những gì, giờ có nuối tiếc, cũng đã muộn màng.
Y đang nghĩ ngợi thì trong gương hiện ra cảnh Hạ Hải Băng quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bui-tran-nam-xua/1429920/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.