Lời này cũng đủ châm chọc, y lạnh lùng liếc nàng, xoay người bước đi, nghĩ thầm, nếu người vào cung là Phương Phỉ thì ta đã không tức giận như vậy.
Mạc Tồn Phong nịnh bợ nói, lần này Thường chủ tử thật quá phận.
Y trừng mắt nhìn hắn, quát lớn, dù nàng thế nào cũng không đến phiên nô tài ngươi trách mắng.
Mạc Tồn Phong hậm hực ngậm miệng, cúi đầu xuống, có chút giống con cáo ban nãy, khi nó bị nàng quát cũng mang dáng vẻ này.
Hoàng đế thoáng nở nụ cười, nàng thích con cáo nhỏ kia, hình như Kiều nha đầu cũng thích, đây là duyên số tu luyện từ kiếp trước sao. Cũng không biết sau đó con cáo nhỏ đó đã đi đâu, sống chết thế nào, có ai chăm sóc không.
Nếu nó còn ở trong điện này, chắc y sẽ chăm sóc nó… Y cười trào phúng, sao có thể chứ? Đã mười năm trôi qua, nếu nó không rời đi thì hẳn là đã chết, tẩm điện này sau khi nàng mất đâu có ai trông nom nữa.
Thấy một đám tỳ nữ ôm đệm đến trải trên giường, Mạc Tồn Phong nhíu nhíu mày, còn nhiều thứ vẫn chưa sắp xếp xong, giường này có khi cũng phải đổi cái mới.
Hắn đang định truyền lệnh đổi giường mới thì Hoàng đế xua xua tay.
Y mệt mỏi, chỉ muốn ngồi ngẩn người nghĩ đến chút chuyện năm ấy về nàng, không để tâm gì khác. Kinh Hồng nếu thật muốn đến đây ở thì đợi mai sắp xếp cũng được.
Mạc Tồn Phong dù sao cũng đã hầu hạ y nhiều năm, biết nhìn mặt đoán ý,vừa thoáng liếc mắt đã biết y đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bui-tran-nam-xua/1429923/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.