Nội điện.
Hoàng đế yên ổn nhắm mắt, hồ như đang ngủ, trong tay nắm chặt một cuộn tranh. Cuộn tranh ấy thoạt trông có vẻ đã cũ, màu cũng đã phai, nhưng hoàng đế chẳng màng, cứ khư khư giữ lấy. Tay y siết chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch ra.
Bên ngoài long sàng đặt một chiếc giường nhỏ, trên đó là một nữ tử đang ngồi. Nàng chắc đã ngoài bốn mươi, trông vẫn còn xuân, song đáy mắt lại ẩn chứa vẻ lưu luyến mơ hồ khiến nàng trông già dặn đi nhiều.
Nàng yêu nam nhân này, dù y chẳng hề thương nàng. Chỉ là, nữ nhân của y có ai lại không yêu y, vị ngoài cung kia, hay những vị trong cung, và ngay cả người đã khuất kia?
Lúc vào cung, tuổi còn nhỏ, đâu hiểu được chốn này không dung được ái tình, nên cứ lặng lẽ yêu nam nhân tôn quý nhất thiên hạ này, vì y mà nhăn mặt nhíu mày, vì y mà hân hoan cười nói.
Ai mà chẳng thế…
“Sao cuộn tranh này lại ở chỗ nàng?” Chưa kịp định thần thì nàng đã nghe người trên giường lạnh lùng hỏi.
Lệ phi khẽ cười, cuộn tranh này là Thường phi tặng nàng trước khi nàng ấy thất sủng, nàng thực sự rất thích. Nếu không phải hôm nay hoàng đế vô cớ nổi giận, nàng cũng không nỡ mang nó ra.
“Cố nhân tặng.”
Người trên giường bỗng mở mắt, đôi mắt vẩn đục lóe lên vài tia sáng.
Lệ phi cười cười, y vẫn luôn nhớ người kia, không phải sao?
“Hai nàng rất thân với nhau?”
Lệ phi thoáng chớp mắt, trong lòng thầm mỉa mai. Ngôi cửu ngũ, hóa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bui-tran-nam-xua/1429935/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.