Đêm nay trên phố mưa tơi bời,lòng nghe bao nhớ thương đầy vơi,,,a đang nằm cạnh tôi trong căn nhà chúng tôi đã từng chung sống,a đã ngất đi vì nỗi đau quá lớn nỗi đau quên đi chính người mà mình yêu…Sấm chớp bão bùng thật to và tôi bịt tai anh lại,tôi muôn 1 lần được che chở cho anh khỏi nỗi sợ hãi những cay đăng của cuộc đời,của tình yêu bị lãng quên …a mở mắt
_a ngủ bao lâu rồi
_5 tiếng rồi ( tôi ngại quay đi)
_lấy hộ anh ly nước ( tôi chạy xuống rót nước cho Thắng)…anh cầm tay tôi giật mạnh chiếc ly rơi xuống vỡ tan…anh nằm trên người tôi…
_A sao vậy lại khó chịu ở đâu à,hay đi viện thì tốt hơn ( tôi ngại né né)
_3 năm qua em đã làm gì tại sao em lại đi cùng tên Khánh đó ( a ta trợn mắt lên)
_thì em đi nhờ thôi và k có gì cả,mà a nhớ ra gì chưa
_anh nhớ em,a thật sự nhớ em vậy mà a đã lãng quên nhưng trong tâm a vẫn luôn nhắc nhở a răng có ai đó đang chờ anh ( tôi rơi nc mắt) giờ thì k sao rồi a sẽ k bh buông tay em 1 lần nào nữa,nhất định
_còn Gấu của em thằng bé thế nào?
_rất menly giống anh ( a ta cười rồi hôn tôi và kéo áo tôi)…
_Đừng anh,hôm nay ai cũng mệt rồi ( a ta vẫn hôn lên môi tôi 1 cách nồng nàn nhất…)
_3 năm rồi,e bắt a chịu thế nào khi em ở cạnh anh thế này ( a ta kéo quần tôi xuống)…
_khoan đã 3 năm qua k lẽ a k động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bui-trong-nguc/2269749/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.