Tôi bất giác chạy ra khỏi chỗ đó …họ chặn tôi lại…( có vẻ như a ta gật cho tôi đi)…tôi đẩy qua họ và ra vẫy xe taxi…tôi thơ thẩn ra hồ tây ngồi nghĩ,1 người như mình chưa bh biết làm thương ai vậy mà hôm nay người mà mình yêu làm thương người khác mình lại có cảm giác như chính mình đang làm việc xấu,tại sao a lại là người như thế tại sao? ( tôi hét lên rồi ngồi sụp xuống)…anh cho tôi hạnh phúc giờ lại cho tôi thứ gọi là nỗi sợ hãi,,,điện thoại tôi reo lên …anh trai tôi gọi:
_Đang ở đâu đấy giờ này chưa về là thế nào?
_a à em phải làm sao ( tôi khóc)
_sao thế ở đâu để a qua đón ngã hay cãi nhau vs thắng à
_em thà bị ngã hoặc cãi nhau em còn thấy nhẹ nhàng hơn…
_là sao nói a chẳng hiểu em nói gì …tóm lại là đang ở đâu
_em đang ở Hồ Tây,a qua đón em nhé …( tôi vừa cúp máy chợt nhớ ra liệu My và Hiếu có sao k nhỉ chắc k sao họ đâu làm gì anh ta)…tôi đi bộ lang thang vừa đi 1 đoạn tôi thấy ở góc kia có đám đông đông đang hát chúc mừng sinh nhật…chắc cũng là ng có tiền mới làm sn ở đây…qua cửa kính tôi thấy người đang thổi nến là Phương( đung r chị ta nói tối nay sn chị ta)…1 bạn trong lớp chị ta hô..
_Ơ kia có phải cái đứa hôm nói bà hno k nhỉ ( họ nhìn nhau cười) tôi bước đi thì Phương chạy ra gọi…
_Hạnh vào đây,thích đến sinh nhật chị thì bảo 1 câu sao lại đứng ngoài nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bui-trong-nguc/2269812/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.