Ta nương theo đôi mắt của sư huynh mà nhìn mọi thứ chung quanh nhưng bản thân không thể làm bất cứ điều gì, càng không thể nói chuyện, chỉ có thể thuận theo hành động của hắn, ta nghĩ đây là ký ức sư huynh nên chỉ đành đứng nhìn.
Mặc dù thoạt nhìn hồn phách của sư huynh không chịu ảnh hưởng từ cấm chế, xem ra cấm chế kia cũng không tổn hại đến sư huynh, nên ta yên tâm, vốn định đi ra ngoài nhưng lại bị không biết vì sao, đi mãi vẫn không ra được nên ta chỉ có thể chờ pháp khí hộ hồn gọi mình.
Có vẻ như Đoạn Phong muốn giơ tay đánh trả, lại bị một luồng linh lực vô hình ngăn cản, ngay cả việc cử động thôi cũng không thể, vẻ mặt gã bắt đầu hoảng sợ, lấp bấp: “Đồ nhi của ngươi – Cố Khinh… Đang ở trong tay ta…”
Sư huynh vừa động cổ tay, đẩy nhẹ chuôi kiếm vào gã, tơ máu trên khóe miệng đã khô sậm, sắc mặt hắn như chết lặng, lạnh nhạt nói: “Ta lặp lại lần nữa, Vạn Sinh kính.”
Từ miệng của Đoạn Phong phun ra một ngụm máu tươi, càn rỡ cười to, nói: “Đưa cho ngươi cũng vô dụng… Vạn sinh kính mười năm trước đã mở, ta đã dùng một lần duy nhất đó để tìm kẻ phản đồ kia, nhưng bây giờ ngươi cũng muốn tìm thì ít nhiều gì cũng phải chờ thêm mười năm nữa, ngươi cứ chờ hắn tới giết ngươi đi ha ha ha ——” Lời nói của gã bỗng cứng lại, như thể gã bị người nào đó siết chặt yết hầu, mặt gã dần đỏ bừng, bấy giờ khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bui-xua-thu-uyen/426503/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.