Ta nghe giọng hắn nghẹn ngào, trong lòng càng là áy náy và khó chịu.
Hắn tiếp tục nói: “Gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện nên ta không kịp tiếp thu, với cả trong người ta cảm thấy hơi mệt, ngươi đừng trách ta…”
Nghe hắn nói như thế, ta càng cảm thấy khó chịu nên ta rướn người đến hôn hắn, nói: “Là ta nên nói xin lỗi ngươi mới phải, ta không nên ép buộc ngươi gần gũi ta…”
Có vẻ hắn bị câu nói của ta chọc cười, trong mắt hắn thoáng lên thần thái, hỏi: “Ngươi ép ta sao?”
Ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi, chứ ta không muốn dùng sức nên đành bịa chuyện hù dọa hắn: “Trước tiên là lừa ngươi ăn dược, sau đó ta đợi ngươi hôn mê bất tỉnh, ta liền cởi quần ngươi ra, đè chặt ngươi xuống giường và không cho ngươi cử động, sau đó hôn… Ừm … Thấy ngươi như vậy… Nên ta liền…” Ta kể qua loa phần mấy bước cuối, hắn càng nghe càng không nhịn được mà bật cười.
“Nếu như ta không chịu thì sao?”
Ta đã làm tới nước này rồi hắn còn từ chối! Ta cảm thấy bối rối nên thử hỏi: “Ngươi thật sự không thích sao?”
Hắn hơi rũ mắt, ngượng ngùng mở miệng: “Ta cảm thấy…” Hắn há miệng thở dốc, nhưng có mấy chữ không bật ra tiếng làm ta không nghe rõ.
“Gì cơ?”
Hắn liếc mắt nhìn ta một cái, cười nói: “Lỡ như ta không kiềm được muốn đánh chỗ đó của ngươi thì sao.”
Ta nhớ tới chuyện xấu hổ và việc tự mình đa tình vào sáng nay, bẽn lẽn: “Nhưng ta đã nói ngươi có thể…”
Hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bui-xua-thu-uyen/426513/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.