Bàn tay đang vuốt ve mông ta bỗng dừng lại, giọng hắn trầm xuống: “Ngươi đã nói muốn gọi ta bằng nhũ danh, chứ không phải là sư huynh.
”
“Hừm…” Ta nhận ra có vẻ hắn không vui, vội vàng nói: “Chồng ơi…”
Hai mắt hắn đỏ hoe, hơi thở nóng hầm hập, hiển nhiên là hắn vẫn còn đang đắm mình trong dục vọng, hắn nhìn ta thở hổn hển mấy lần, cuối cùng hắn hôn lên mặt ta, vỗ nhẹ vào bờ mông vài lần rồi nó cũng bị hắn bóp đến đỏ ửng, sau đó hắn buông ra, nói: “Nghịch đủ rồi, chúng ta dậy thôi.
”
Ta che mông lại và kinh ngạc nhìn hắn, ta đã làm được đến mức này rồi…
Chẳng lẽ hắn không muốn…
Ta nắm lấy hắn, nói: “Nhưng không phải chúng ta đã…”
“Sáng sớm tập thể dục một chút cũng tốt,” hắn cười nhẹ nói, “Nếu còn tiếp tục làm nữa, ngay cả cơm ăn cũng không có mà ăn mất.
”
Vừa nói dứt câu, hắn liền xoa eo ta, điệu bộ và giọng điệu vẫn như cũ, dịu dàng thoải mái như ngày thường.
Hắn đứng dậy thu dọn đống hỗn độn trên người, ta nhìn theo dáng vẻ ôn hòa của hắn mà trong lòng xốn xang, nhưng hắn không lộ chút sơ hở, hắn đưa mu bàn tay sờ lên mặt ta, cười nói rằng đan dược này thật lợi hại vì gần như những vết sẹo trên mặt ta đã biến mất, hắn thì thầm với ta một lúc, còn hỏi ta muốn ăn món gì.
Ta thấy hắn đã ra khỏi lều tranh để hái rau, nên nhanh chóng lấy gương đồng ra soi một bên mặt, đúng thật là vết mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bui-xua-thu-uyen/426516/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.