Có lẽ là bởi vì uống đan dược, nên tựa hồ ngay cả trong mộng ta cũng thấy mình đang tu luyện, hấp thu linh khí của trời đất, chuyển hóa dược lực.
Trong cõi mộng ảo, sương mờ lượn lờ
Ta ngồi trên đệm hương bồ, nhắm mắt lại hít thở, rõ ràng là để tĩnh tâm, nhưng cơ thể ta dần trở nên khô nóng, lồng ngực cảm thấy căng tức, thậm chí mở mắt ra cũng cảm thấy hốc mắt hơi nóng.
Ta cảm thấy không ổn bèn muốn rời khỏi phòng thì đột nhiên ngã xuống, ta không biết mình đang choáng váng hay đang ngủ.
Bên tai ta nghe thấy đôi khi là tiếng cười duyên dáng của một người phụ nữ, đôi khi lại là giọng nói trầm ấm của một người đàn ông.
Ta khẽ mở mắt ra, chỉ thấy một làn sương mù quấn quanh eo, ta thở hổn hển, vung tay muốn chặt chúng nhưng không nhấc lên được, chỉ có thể dựa vào đầu giường nhỏ giọng rên rỉ.
Ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ và sợ hãi, vì vậy ta cố gắng chịu đựng, nhưng ta không thể cưỡng lại hương vị tuyệt vời và kỳ lạ này, càng không thể không cúi đầu và run rẩy.
Có người đẩy cửa bước vào, mang theo ánh trăng nhàn nhạt cùng gió đêm mát mẻ.
“Nghiệp chướng!” Người đó giận dữ đi tới, đầu ngón tay hắn đặt trên eo ta rồi búng tay, phần lớn sương mù khi nãy liền tan biến.
Sương mù bị tinh hỏa đốt cháy, lăn lộn cầu xin tha thứ, lúc sau biến thành một nữ nhân tỏ vẻ thương hại, lúc khác lại là nam tử tuấn mỹ quỳ gối cầu xin.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bui-xua-thu-uyen/426517/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.