Hắn ngẩn người một hồi, nét mặt hơi chua xót, lại đột nhiên trở nên ngây ngẩn, một lúc sau lại nở nụ cười, kiểu cười như không nhịn được, cũng giống như cười bất đắc dĩ, nói: “Ta sợ rằng sau này ta nhớ lại cũng không biết ngươi sẽ gọi ta bằng tên hay nhũ danh nữa.”
Ta không hiểu ý hắn, cũng không muốn nghĩ đến sự cố ngoài ý muốn đó, nói: “Đều là cho ngươi chọn, sao nay lại khó xử như vậy?” Ta thúc giục hắn, nói: “Ta có thể gọi ngươi bằng nhũ danh được không?”
Hắn cười và không nói gì.
Ta ôm lấy hắn, cả người của ta gần như treo trên người hắn, giọng ta nghẹn ngào: “Ta có thể gọi ngươi bằng biệt danh không…”
“Ừm…” Hắn cố ý không trả lời, chỉ ôm lấy ta, cánh tay hơi rụt về rồi buông ta ra, sau đó nhìn ta nói: “Ừ.”
Không biết vì sao, ta cảm thấy có chút ngượng ngùng không hiểu vì hành động của mình, mặt ta đỏ bừng, tim đập thình thịch, ta vội nuốt xuống hai chữ định thốt ra quay đầu đi, rụt rè không nói thêm câu nào.
Hắn đã nhìn thấu việc ta làm bộ làm tịch nên hắn cố nhịn cười, đưa tay sờ cổ ta rồi dọc theo cổ sờ đến má ta, dịu dàng nói: “Lúc đó ta nói không cho ngươi gọi là vì ta đang tức giận, nhưng thật ra ta rất muốn nghe ngươi gọi.”
Khóe miệng ta vừa nhếch lên nhưng cố gắng đè xuống, trong lòng ta mềm nhũn, dù sao hắn cũng muốn nghe chứ không phải ép ta gọi như trước đây.
“Chồng ơi…” Ta ôm hắn lần nữa, ghé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bui-xua-thu-uyen/426519/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.