Trong lòng ta dâng lên cảm giác lo lắng, “Ngươi … Ngươi đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy… một thanh kiếm như vậy làm sao có thể được coi là một thanh kiếm?”
Hắn cười nhạt một tiếng, “Đương nhiên không phải kiếm, luyện ra từ linh khí cũng chẳng ra cái quái gì, lại dễ dàng biến mất, thân làm từ máu thịt vốn không có linh lực, chỉ là phàm thể, loại kiếm như vậy làm sao có thể coi là kiếm chứ?”
“Đó là pháp bảo,” vẻ mặt hắn lộ rõ nét kinh ngạc nói, “Sau khi được tích huyết, nó sẽ hóa thần nay lại được che chở bởi người có tu vi cao thâm, ai có thể đả thương người cầm kiếm đo? Thứ này tốt hơn cả thiên kiếm, nó là pháp khí hộ thân tốt nhất!”
Trong đầu ta vang lên tiếng “ầm ầm”, nói: “Ta chưa bao giờ nghe nói về chuyện này…”
“Ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ là đoán mò…” Hắn miễn cưỡng cười trừ, “Dù sao trên đời chỉ có hai ba vị tu sĩ mới đạt đến cảnh giới Hóa Thần, ai cũng biết tu vi của sư tôn đã đạt tới Phân Thần, còn Tiêu Nguyên sư tổ thì năm mươi năm trước nàng đã đột phá cảnh giới Hóa Thần, bây giờ nàng đã không quan tâm chuyện chốn tiên, nên nàng không có lý do gì để rèn kiếm, huống hồ có người nào dám hy sinh nửa tu vi và mạng của mình để rèn một thanh kiếm không thuộc về mình?”
“Ừ…” Ta lẩm bẩm một mình.
Ai là người làm được điều đó? Khi ta đang suy nghĩ theo chiều hướng này thì những lời của sư huynh nhiên vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bui-xua-thu-uyen/426520/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.