Phục Nguyên Đan này rõ ràng là thứ ta đang tìm kiếm, hiện tại ta đã có ba viên trong tay, lẽ ra ta phải vui mừng mới phải, nhưng trong lòng lại dâng lên đủ loại cảm xúc khiến tim ta đau nhói.
Sư huynh, có phải ngươi tới đây để tìm ta không… Nếu không thì làm sao hắn biết vết sẹo trên mặt ta vẫn chưa lành? Hay là sư huynh chỉ phòng hờ vì biết tính tình ta ương ngạnh, nên hắn mới bào chế Phục Nguyên Đan sau đó cho vào nhẫn chờ ngày ta lấy nó ra?
Cố Khinh, Cố Khinh…
Nếu không phải Cố Khinh nói những lời kia, thì sao ta có thể nói với sư huynh những lời đó, nhưng sư huynh tìm được ta rồi vì sao không chịu giải thích với ta, sau đó còn tự làm mình bị thương? Đã vậy còn tự khoét vào tim tạo thành một cái lỗ lớn trên lồng ngực, ứng nghiệm với lời nguyền năm đó ta đã nguyền rủa hắn… Khoét tim mà chết…
Cách xử lý tình huống này không giống hắn… Chỉ cần nói một hai câu, hắn sợ ta không tin sao?
Nước mắt ta đã cạn khô rồi, giờ phút này ta chỉ biết cầm chiếc hộp mà tay run rẩy không ngừng, ta không biết trút nỗi bàng hoàng này vào đâu nên ta nghiến răng để khỏi hét lên, nhưng ta cảm thấy choáng váng và trong tim đau âm ỉ.
“Lâm Trần…” Hắn thở nhẹ một hơi, đột nhiên tỉnh lại, hỏi ta: “Ngươi làm sao vậy?”
Sau lưng ta vang lên tiếng sột soạt, hình như là hắn ngồi dậy, đưa tay sờ lên lưng ta rồi lại rụt tay về, khàn giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bui-xua-thu-uyen/426522/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.