Cam tâm tình nguyện…
Càng ngẫm nghĩ về những lời này, ta càng thấy khó chịu, sống mũi thấy chua xót, nước mắt ta giàn giụa lưng chừng trong hàng mi.
Nhưng ta đã giữ quá nhiều nước mắt, trong mắt cay xè, đầu ta cảm thấy choáng váng.
Hôm qua ta đã khóc, hôm nay lại khóc, sao ta có thể khóc sướt mướt thế này, bây nhìn ta phờ phạc buồn bã, thật là khiến người ta cảm thấy khó chịu…
Ta luôn lo lắng rằng sư huynh sẽ chán ghét ta vì ta đã lừa dối hắn và sẽ rời bỏ ta khi hắn nhớ ra tất cả, nhưng bây giờ ta mới biết hắn đã từng làm rất nhiều chuyện vì ta, càng không biết trước đây hắn đã mang tâm tư gì đối với ta.
Có phải năm đó hắn từ chối tâm ý của ta là bởi vì nhất thời hắn chưa suy nghĩ kỹ sao?
Chẳng lẽ… sư huynh đang ổn định tâm trạng, tình cảm dành cho ta chỉ là tình thầy trò nên sư huynh đối với ta không có tình cảm gì, hắn vốn là người chính trực lại lạnh lùng, sao có thể quan tâm ta? Có mấy phần tình cảm dành cho ta chứ? Sau này hắn nhớ lại, có lẽ hắn sẽ không đối xử với ta như hắn của hiện tại đang mất trí nhớ như vậy, rồi hắn sẽ đối đãi với ta như đồ đệ, chứ không phải là thân phận đạo lữ…
Liệu rằng sau này khi nhớ lại những lúc hắn gần gũi ta sẽ cảm thấy hổ thẹn, hay càng thất vọng về ta…
Ta ngẩng đầu, đỏ hoen mắt nhìn hắn.
Hắn nhẹ giọng nói: “Ta khi đó nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bui-xua-thu-uyen/426526/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.