Người nam nhân nọ đưa tay lên muốn giúp hắn cầm máu, nhưng cơ thể Cố Khinh run lên rồi quay mặt đi.
Ta vừa giận vừa áy náy, nói thẳng: “Nếu ngươi không cầm máu, chẳng lẽ muốn chảy máu khắp phòng của ta sao?”
Động tác né tránh của hắn khựng lại một lúc, sau đó hắn chậm rãi giơ hai tay lên, hai tay vô lực bụm mặt.
Ta biết cảm giác đau đớn này, nhìn hắn như vậy ta chỉ cảm thấy mặt của mình cũng hơi đau.
Ta nhặt con dao găm dính đầy máu, thế mà ta phát hiện pháp khí kia là bảo vật của hắn, chuôi đao khắc chữ còn khảm đá quý và ngọc trai mà hắn yêu thích, chúng chứa linh lực vô cùng mạnh, vậy mà dùng nó làm vài vết trên mặt chỉ sợ là đau đến chết đi sống lại, không dễ gì hết đau trong chốc lát.
Ta còn có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng Cố Khinh vừa ra tay như vậy, làm ta không thể nói nên lời, nhất thời không biết nói gì.
Mặt ta nhăn như giẻ lau, nhìn về phía sư huynh thì thấy hắn dáng vẻ hắn như thất hồn lạc phách, ngơ ngác nhìn dưới đất đầy máu tươi.
“Ngươi làm sao vậy?” Ta lay nhẹ người hắn, hắn chợt hoàn hồn lại và nhìn ta, trong mắt hắn dường như có vô vạn điều muốn nói.
“Không có gì…” Đôi môi hắn hơi tái nhợt, khóe miệng nhếch lên cười, đột nhiên nhìn thấy con dao găm trong tay ta, sắc mặt hắn hơi thay đổi, dùng tay nắm lấy lưỡi dao ném nó ra xa.
Ta cảm thấy sợ hãi trước hành động của hắn và đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bui-xua-thu-uyen/426527/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.