Nghe vậy, hắn chỉ đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười bỗng im bặt và trở nên vặn vẹo, hoang vu trác táng, trên mặt không có một tia vui sướng.
————
Bàn tay đang nắm chặt cổ ta dần siết chặt, mặt ta nhanh chóng đỏ bừng.
Trông hắn rất tức giận, như thể hắn hận đến nỗi muốn giết ta chết…
Ngay từ đầu là ta đã lừa dối hắn… Ta tự cho là mình thông minh, cũng tự cho là mình quan trọng, dây dưa kéo dài để rồi tự gạt mình…
Nếu bây giờ hắn dừng lại thì sao? Hiện tại hắn tức giận đến như vậy, huống hồ sau này hắn sẽ nhớ lại tất cả… Khi đó ta sẽ nghe hắn nói ra muôn vàn câu ghê tởm, không bằng cứ để ta chết trên tay hắn đi vào lúc này.
Khi ta cứu hắn, chẳng phải ta cũng từng nghĩ rằng dù ai có chết đi chăng nữa thì cũng như nhau sao…
Thái dương của ta đau nhói, cổ họng như bị đốt cháy, hốc mắt đau như sắp vỡ tung, mặt ta tê dại và nóng bừng.
Ta mơ hồ nghe thấy tiếng Cố Khinh la lên, người nọ cuống quýt xông tới phá kết giới, nhưng hắn đã bị kết giới của ta đánh văng trở về, hắn nằm đó chịu đau hé miệng rên rỉ.
Người nọ khàn giọng gào lên: “Buông ra! Sở… Giang đạo hữu… Giang Mặc… Giang Mặc!”
Ta cố gắng không chống trả, chỉ nắm lấy cổ tay sư huynh khẽ gọi hắn bằng nhũ danh, mỗi tiếng ta kêu lên đều nghe được sự yếu ớt hơn là tiếng đau đớn.
Ta muốn dỗ dành hắn, muốn hắn bình tĩnh lại, muốn hắn đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bui-xua-thu-uyen/426533/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.