Người nhà ta ban đầu còn sung sướng khi thấy Kế hoạch “Giai nhân tuyệt đại” tiến hành thuận lợi, sau bắt đầu nhức đầu, muốn khống chế con ngựa hoang ta đây càng ngày càng khó. Bọn họ bắt đầu thấy hoài nghi, có phải đã hơi quá tay hay không ?
Các vị trưởng bối liền vội vàng mời phu tử đến, dạy ta đọc sách, hy vọng ta có thể hiểu chút đạo lý. Sách thì ta vẫn đọc, có điều vào tai trước lại lượn ra tai sau. Ta không hổ danh là kỳ tài võ học, lại từ đó ngộ ra chân lý võ học, luyện thành tuyệt thế võ công.
Lúc này có thể nói bọn họ tự bê đá đập vào chân mình. Ban đầu đại bá còn miễn cưỡng đánh ngang tay với ta, nếu có thêm nhị bá và cha ta hỗ trợ thì có thể chế trụ được ta. Từ sau khi ta đọc qua nửa thiên Luận ngữ, một mình ta chỉ cần ba chiêu đã có thể đánh bại bọn họ, bởi vậy đại bá ta phải giao ra chút của cải cuối cùng của người, hiện tại Cái Bang cũng do ta quản. Bọn khất cái mỗi ngày ăn xin được đều phải chia hoa hồng cho ta. ( >_
Cho nên không đợi ta học xong Luận ngữ, phu tử đã bị sa thải, ta giơ hai tay đồng ý, vẫn là câu nói kia, có thể tính một điểm là một điểm.
Chính vào lúc này, cái vị thiên hạ đệ nhất cao thủ kia ngồi ngôi cao mát mẻ đã quen, không muốn nhường vị trí. Mà những vị đệ nhị, đệ tam, đệ tứ cùng hết thảy những cao thủ muốn trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bun-loang-cung-co-the-trat-tuong/436461/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.