An Tô Lam cảm thấy Bảo Nhi càng ngày càng quá đáng. Nhưng với cô, con người như vậy, cô không nên chấp bởi cô biết những trò Trần Bảo Nhi bày ra đều là trò trẻ con. Cứ như vậy, một tuần sau An Tô Lam nhận được một vụ kiện lớn. An Tô Lam mải làm việc tới nỗi tối nào cũng khoảng 11 giờ 30 phút hoặc 1giờ sáng mới về. Tuy là đứa mạnh mẽ nhưng đối với cô, công việc là phép màu xóa hết mọi đau thương. Do thời gian làm việc dày đặc, nên cô cũng không còn nghĩ tới Tử Hiên nữa. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, trước kia, người ta nói gì cô cũng không nghe cứ như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, để bây giờ cái giá phải trả là quá đắt.
Buổi kiện kết thúc, bên cô thắng đậm, chưa kịp vui phần nào thì tối hôm đó trên đường về nhà, An Tô Lam nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ, vì muốn về nhà nhanh, An Tô Lam chọn con đường tắt qua một con hẻm nhỏ. Con hẻm khá tối lại vắng người, cô có cảm giác có người bám theo, bước chân bất giác nhanh hơn.Ra khỏi ngõ, An Tô Lam vừa thở nhẹ ra một hơi, thì một cánh tay từ đằng sau vòng qua trước bịt miệng cô. An Tô Lam dần mất đi ý thức, ngã xuống. Trước khi nhắm mắt, trong đầu cô hiện lên đúng hai chữ: Tiêu rồi.
Mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một màu đen, mùi bụi bặm xộc vào mũi khiến cô nhíu mày. Khi mắt thích ứng thì cô nhận ra đây là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-ben-em/255240/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.