Những lúc vui vẻ bao giờ cũng trôi nhanh như một cái chớp mắt.
Trên đường về, Tô Tinh Nam lại bắt đầu lim dim buồn ngủ, cuối cùng không trụ nổi mà thiếp đi.
Lục Phồn Chi tranh thủ lúc dừng đèn xanh, quay sang nhìn cô, đôi môi khẽ hé, đỏ như quả dâu vừa chín, trông chỉ muốn đưa tay hái xuống.
Anh cầm điện thoại, canh chuẩn góc, rồi chụp trộm một tấm.
Sau khi nhận thức được hành động vừa rồi của mình, Lục Phồn Chi l**m môi, mở cửa sổ ra.
Bỗng nhớ tới Tô Tinh Nam còn đang ngủ, nên nhanh tay đóng cửa sổ lại, tiếng nhạc cũng vặn nhỏ xuống, còn điều hoà thì tăng lên vài độ.
Xe chầm chậm chạy về đến trước cổng nhà, thấy Tô Tinh Nam vẫn ngủ say, Lục Phồn Chi không nỡ gọi cô dậy.
Nhìn gương mặt không chút phòng bị của cô, anh thở dài một hơi.
Sáng hôm sau, Tô Tinh Nam nhận được tin nhắn của Trần Tân: Gặp ở chỗ cũ.
Ngay sau đó, cô mở sang giao diện tin nhắn của Lục Phồn Chi, hắng giọng một cái rồi gửi voice chat cho anh: Tối nay nhớ để dành thời gian cho tôi nha ~ cảm ơn anh nhiều ~.
Trong chốc lát, Tô Tinh Nam hớn hở mở điện thoại, bên kia trả lời bằng một tin nhắn thoại chỉ đúng hai giây:
Ừ.
......
Nói nhiều hơn một chữ thì sẽ chết à?
Lại một đêm buông xuống, người qua lại trên đường dần thưa thớt, ánh đèn neon phủ lên thành phố sắc màu như một lớp mặt nạ.
Giống hệt lớp hóa trang mỗi người đeo lên. Một khi gỡ xuống, đôi lúc bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-cung-muon-van-vi-sao/3017678/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.