Trần Tân tức giận ném điện thoại lên giường, mấy người đó lợi dụng xong là vứt cậu ngay, còn không để cho người ta ngủ yên nữa.
Đúng là không ai khổ bằng cậu hết.
Trần Tân nằm trên giường vài giây, chợt nhớ tới kèo cược với Tô Tinh Nam vào tối hôm trước.
....Không thể nào
Vừa nghĩ đến đó liền bật dậy như cá chép, mở cửa phòng bước ra ngoài.
Cậu soi mình trong chiếc gương khung đồng treo trên tường phòng ăn, vừa vuốt tóc vừa ngắm nghía gương mặt.
Tô Tinh Nam ghét bỏ nói: "Được rồi. Đừng có soi nữa, soi nhiều cũng có đẹp lên đâu."
"Hừ! Người thích ông đây có thể xếp hàng cả một khu phố đó, cậu bị mù hả mà thấy tôi xấu? Sao không tự nhìn lại mình xem?" Trần Tân vừa nói, vừa đi vào phòng vệ sinh đánh răng.
Tô Tinh Nam vừa định đáp, Trần Tân lại nói tiếp: "À đúng rồi, hồi lúc nãy anh Lục có gọi đến, hỏi tôi là cậu ở đây đúng không. Tôi nói cho anh ấy biết rồi."
"Ừ." Tô Tinh Nam đáp nhạt nhẽo: "Liên quan gì đến tôi. Ủa mà, cậu với anh ấy thân thiết với nhau từ khi nào vậy?"
Tô Tinh Nam né tránh chủ đề này.
"Là mấy hôm cậu nhờ tôi dẫn anh ấy đi mua đồ này kia đó." Trần Tân hứng khởi nói: "Trời ơi, tay lái của anh ấy tối qua thật sự quá đỉnh luôn. Ngay cả Thẩm Nhất cũng không sánh được. Còn nữa còn nữa......"
Tô Tinh Nam mất kiên nhẫn: "Rồi rồi. Cậu nói nhiều quá."
Nhưng trong lòng cô lại nghĩ: tất nhiên rồi, anh ấy giỏi hơn cậu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-cung-muon-van-vi-sao/3017681/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.