Cuộc sống thường ngay cứ thế mà chậm rãi trôi qua. Sầm Ngâm - mẹ Tô Tinh Nam, sau lần gặp mặt ấy ở bệnh viện, bà chưa từng xuất hiện thêm lần nào.
Đến tận bây giờ, cô buộc phải thừa nhận rằng cú đâm xe trong lúc bốc đồng hôm đó, ít nhiều cũng mang theo tâm lý muốn mẹ mình đau lòng vì mình.
Chỉ là cái giá phải trả... quả thật quá lớn.
Dưới ánh hoàng hôn, Tô Tinh Nam ăn tối xong liền cuộn mình trên chiếc xích đu ngoài ban công, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Bất tri bất giác, ngây ngẩn cả người.
Nghĩ đến đó, Tô TInh Nam khẽ thở dài một tiếng.
Lục Phồn Chi cầm một lon RIO có men, áp phần đá lạnh lên má cô.
Tô Tinh Nam rùng mình một cái, vừa định chu môi, Lục Phồn Chi lại "Tạch" một tiếng mở ra, đưa cho cô.
"Thở dài gì thế?" Lục Phồn Chi ngồi xuống cạnh cô: "Em có nghe qua câu này chưa?"
Tô Tinh Nam tựa đầu vào vai anh: "Câu nào?"
"Thở dài nghèo ba năm."
Tô Tinh Nam cười thành tiếng: "Anh bắt đầu mê tính từ khi nào vậy? Không phải đó giờ luôn không tin hả?"
"Em nghĩ anh vì cái gì mà nói câu đó?" Lục Phồn Chi nhướng mày.
"Thì coi như là vì em đi."
Anh véo nhẹ mũi cô: "Dù trong lòng em đang nghĩ gì cũng không sao cả, bởi vì người gánh chịu tất cả những điều đó, từ đầu đến cuối vẫn là chính em."
"Kỳ thật em rất nhớ mẹ, từ trước tới nay vẫn luôn như vậy." Tô Tinh Nam lẩm bẩm nói.
"Muốn đi gặp bà ấy không?"
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-cung-muon-van-vi-sao/3017695/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.