Tô Tinh Nam thẫn thờ nằm trên giường, cuộn mình thành một khối, chui sâu vào trong chăn.
Chuông điện thoại dồn dập kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Alo?" Giọng Tô Tinh Nam khàn đặc khi bắt máy.
"Tô Tô, cậu đang ở đâu?" Giọng của Tiêu Sở Sở mang theo chút nóng vội.
"Ở Nam Thành." Cổ họng Tô Tinh Nam khô rát đến mức gần như không nói nổi. Cô ngồi dậy, bước đến cạnh tivi, lấy một chai nước khoáng, phải dùng khá nhiều sức mới vặn được nắp, rồi uống liền hơn nửa chai.
Tiêu Sở Sở do dự vài giây mới nói: "Mình thấy trên mạng đưa tin về chú... Cậu gửi vị trí qua đi, mình với Lý Diễm sang gặp cậu."
Tô Tinh Nam vừa định từ chối, Tiêu Sở Sở liền nói thêm: "Đừng từ chối, cho mình gặp cậu một lần, được không?"
Cuối cùng, Tô Tinh Nam gửi địa chỉ qua, cô chưa bao giờ cãi lại được Tiêu Sở Sở.
Cô nhớ lại câu dặn dò cuối cùng của cô nàng trước khi lên xe: "Tô Tô, đừng mở điện thoại xem mạng xã hội, chơi game, đọc truyện, hay xem phim gì đi. Đợi bọn mình đến."
Nhưng tin nên xem hay không nên xem cô đều xem xong cả rồi.
Gió chiều nào theo chiều đó.
Những tin nhắn trong WeChat đều là hỏi cô có ổn không và thăm dò tình hình của ba cô.
Ha... được mấy phần là thật lòng cơ chứ?
Phần lớn chỉ là tò mò đến dò hỏi. Rốt cuộc có mấy người thật sự quan tâm cô sống thế nào?
Sau đó, cô tắt nguồn điện thoại, đi tới chiếc ghế mây bên cửa sổ ngồi xuống, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-cung-muon-van-vi-sao/3017707/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.