Những ngày xin nghỉ phép, Tô Tinh Nam gần như đều nằm lì trên giường. Không còn chút sức lực nào, toàn thân mệt mỏi rã rời, cảm xúc như bị thứ gì đó hút chặt lấy, lún sâu vào trong, thế nào cũng không thoát ra được, chỉ có thể dựa vào thuốc men để miễn cưỡng chống đỡ.
Chịu đựng.
Một mình chịu đựng quãng thời gian dài dằng dặc ấy.
Tuy nhiên, những ngày này cô đều đến thăm mộ Tô Viễn Thịnh, cứ quỳ trước mộ ông, không nói không rằng, im lặng như một pho tượng.
Ông cụ trông mộ đã quen mặt cô, thỉnh thoảng lại chào hỏi, nói dăm ba câu, dù Tô Tinh Nam hiếm khi đáp lời.
Có lẽ ông cũng quá cô độc. Quanh năm suốt tháng ở nơi này, chẳng có ai để trò chuyện, hễ có người đến nghĩa trang thì tự nhiên lại muốn nói thêm vài câu.
Sau khi kết thúc nghỉ phép, Tô Tinh Nam trở lại trường.
Vừa bước vào sân trường, liền cảm giác bên cạnh có người chỉ trỏ về phía cô, vô số ánh mắt tập trung lại.
Cô khẽ cau mày, cúi xuống nhìn lại quần áo và gương mặt mình, dường như chẳng có gì khác thường, liền gạt những ánh nhìn đó sang một bên, bước vào lớp học.
Còn khoảng hơn mười phút nữa mới đến giờ học, Tô Tinh Nam vừa ngồi xuống thì đã có mấy người đi tới, đứng ngay trước bàn cô.
Tô Tinh Nam hơi ngẩng đầu, là Tống Vũ Gia cùng đám chị em của cô ta.
Vừa nhìn là biết đến để gây sự, Tô Tinh Nam phớt lờ bọn họ, tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại.
"Chà. đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-cung-muon-van-vi-sao/3017709/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.