Với vẻ ngoài thanh tú của anh, đương nhiên trở thành mục tiêu.
Đêm ấy, anh trốn khỏi cô nhi viện, chúng tôi thậm chí không kịp nói lời chia tay.
Từ đó, tôi không gặp lại anh.
Sau này, tôi luôn nghĩ về anh.
Tôi từng cho rằng anh đã không còn trên đời.
Trong thời buổi khốn khó đó, một cậu bé nhạy cảm, cực đoan và chỉ mới 6 tuổi, làm sao sống sót khi rời khỏi cô nhi viện?
Tôi hay nghĩ, có lẽ nơi nào đó, vẫn còn những cậu bé giống như anh ngày xưa—
Nhưng rồi lại nghĩ, chắc không có ai đẹp như anh.
Vẻ đẹp ấy, dù qua bao nhiêu năm tháng, tôi vẫn nhớ mãi.
Có lẽ vì thế, khi trưởng thành, tôi yêu tiền đến mức cực đoan.
Toàn bộ số tiền tôi kiếm được đều gửi cho cô nhi viện, nhưng không phải viện cũ.
Bà viện trưởng đã bị bắt sau khi g.i.ế.c hại một cậu bé.
Đó là câu chuyện sau khi tôi rời cô nhi viện.
30
Thoát khỏi dòng hồi tưởng, tôi tựa vào đầu giường, lặng lẽ nghe Phó Hàn kể về cuộc sống của anh sau khi rời khỏi trại trẻ mồ côi.
Anh nói, sau khi chạy trốn khỏi nơi đó, anh lưu lạc trên đường phố.
Nhưng anh lại không dám đi xa quá.
Anh sợ nếu đi quá xa, sẽ không thể gặp lại tôi.
Anh thường lén lút quay lại để nhìn tôi.
Trước cổng trại, trong đêm tối.
Nhưng anh không dám gặp mặt, sợ bị phát hiện sẽ liên lụy đến tôi, và cũng sợ rằng—
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-hanh-phuc-truong-nhuoc-du/2293898/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.