Bàn tay khẽ run lên, tôi đẩy Phó Thời Trinh ra một chút. Trước cửa nhà vệ sinh, Phó Hàn ngồi trên xe lăn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chúng tôi, lông mày nhíu chặt biểu hiện sự giận dữ.
Ánh mắt khẽ động, tôi nhận ra tay anh đang nắm chặt lấy tay vịn, gân tay nổi lên rõ rệt. Anh rất giận.
Tôi vội vàng bước lên định giải thích, nhưng vừa đi được một bước, cổ tay đã bị giữ chặt lại.
Phó Thời Trinh chỉ cần khẽ siết nhẹ, tôi lập tức bị kéo trở lại bên anh ta.
Quả là một con người liều lĩnh. Hay chính xác hơn, là chẳng biết sợ hãi. Không bận tâm đến sự phản kháng của tôi, anh ta giữ chặt vai tôi, mỉm cười nhìn Phó Hàn: “Chẳng phải cậu rất thích được Ôn Tố trêu đùa sao? Thế thì, tại sao chúng ta không thử đổi nhau?”
Phó Thời Trinh siết chặt tay, tôi càng muốn vùng ra, lực của anh ta càng mạnh hơn. Vai tôi đau đến mức gần như nghi ngờ xương đã bị bóp nát.
Tôi nhìn Phó Hàn, lắc đầu: “Phó Hàn, em…”
Chưa kịp nói hết câu, anh đã tiến lại gần.
Phó Hàn vẫn ngồi trên xe lăn, dừng lại trước mặt chúng tôi. Anh ngồi, còn Phó Thời Trinh đứng. Tư thế rõ ràng là người kia cao hơn, nhưng khí thế của Phó Hàn không hề lép vế.
Anh khẽ cúi đầu, đối diện với Phó Thời Trinh vài giây, rồi đột nhiên nhấc tay, nắm chặt lấy cổ áo của anh ta. Chỉ cần một cái giật mạnh, Phó Thời Trinh lập tức bị kéo xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-hanh-phuc-truong-nhuoc-du/2293909/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.