Thì ra không yêu được nên quá hóa hận.
Ly rượu trong tay Phó Uyển đã cầm rất lâu, giờ cũng có người chú ý đến tình hình phía chúng tôi, thấy Phó Hàn không có ý cản trở, tôi đành đưa tay nhận ly rượu.
Dù sao cũng là tiểu thư nhà họ Phó, tôi nào dám từ chối khi cô ta mời rượu.
Thế nhưng—
Ngay khi tôi vừa chạm vào ly, Phó Uyển buông tay trước.
Chưa kịp phản ứng, ly rượu rơi xuống… người Phó Hàn.
Rượu đỏ thấm vào vest của anh, làm chiếc sơ mi trắng bên trong nhuộm đỏ loang lổ.
Vô cùng lộn xộn.
Chiếc ly lăn trên người Phó Hàn hai vòng rồi rơi xuống đất.
Một tiếng “xoảng” vang lên, ly vỡ tan, mảnh vỡ văng trúng chân tôi, đau buốt.
Phó Uyển lập tức đổi sắc, mày nhướng lên, giọng the thé chất vấn tôi:
“Vì nể mặt Phó Hàn nên tôi mới mời cô một ly, không uống thì thôi, sao lại làm vỡ ly?”
Sau khi thu hút sự chú ý của mọi người, cô ta còn không quên biến chuyện này thành một vấn đề lớn hơn:
“Cô nếu không hài lòng vì mọi người không dự hôn lễ, cứ nói thẳng ra. Nhưng đây là tiệc nhà họ Phó, cô đập ly là muốn khiêu khích sao?”
Tôi cau mày nhìn cô ta.
Một chiếc mũ cao vời vợi bị đặt lên đầu tôi rồi.
Tôi muốn phản bác nhưng còn ngại Phó Hàn, nên quay sang nhìn anh một cái, người này vẫn điềm nhiên như cũ.
Nhưng…
Khi tôi nhìn, anh khẽ nhướng mày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-hanh-phuc-truong-nhuoc-du/2293920/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.