Ngoài chiếc thẻ, anh ta còn ném cho tôi một chùm chìa khóa và một tờ giấy ghi địa chỉ cùng số điện thoại.
Anh ngồi lên xe riêng rời đi, bảo tôi tự gọi taxi về "nhà".
Tôi nào có tâm trí về căn biệt thự của thiếu gia Phó.
Cầm lấy thẻ ngân hàng, tôi lập tức chạy đến ngân hàng gần nhất, hồi hộp đến run cả tay khi đưa thẻ vào máy ATM để kiểm tra số dư.
Thế nhưng—
Số dư tài khoản: Một trăm đồng.
Là đồng, không phải triệu.
Tôi nhìn màn hình, đứng ngẩn ra hồi lâu, cho đến khi có người đứng sau khó chịu giục: "Cô gái, một trăm đồng mà do dự mãi, hay để tôi đốt hương cho nó rồi cô rút nhé?"
Mặt tôi đỏ bừng, rút thẻ ra, không cam lòng, đi đến quầy kiểm tra thêm lần nữa.
Quả nhiên là một trăm đồng.
Thật là biết cách chơi người.
Dù không có tình cảm gì, nhưng dù sao tôi cũng mặc váy cưới cầu kỳ mà gả cho anh ta một lần.
Một trăm đồng, anh ta nghĩ tôi là người ăn xin chắc?
Càng nghĩ càng tức, tôi rút số tiền một trăm đồng đó ra và dùng để gọi ba chiếc taxi.
Một chiếc tôi ngồi, hai chiếc còn lại chạy không.
Tuy nhiên—
Tôi đã đánh giá sai.
Không ngờ biệt thự của thiếu gia Phó lại xa đến vậy, ba chiếc taxi tốn hết hơn bốn trăm đồng.
Một trăm đồng đã tiêu hết, tôi còn phải bù thêm hơn ba trăm.
Thật là xui xẻo.
5
Tối hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-hanh-phuc-truong-nhuoc-du/2293927/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.