Thái Vy trước hết ngửi thấy mùi lạnh lẽo có phần quen thuộc. Cô từ từ mở mắt. Hiện tại cô đang nằm trên chiếc giường bằng tre, cô đảo mắt quan sát xung quanh, nền nhà bằng đất, vách đất, cửa gỗ, xà gỗ, mái ngói... Thái Vy giật mình “Có lẽ nào…”
- Tỉnh rồi sao. Cảm thấy quen thuộc đúng không?
Giọng nói này… Thái Vy ngồi dậy, đối diện với người đàn bà lớn tuổi, nói một câu:
- Bà lớn!
Đúng vậy, đã rơi vào tay bà ta rồi. Cái phường cô đầu này xem ra bành trướng lắm rồi. Thái Vy thở dài trong lòng. Bà lớn đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cô, nhỏ giọng:
- Mừng con về nhà! Thời gian qua lưu lạc bên ngoài chắc con khổ cực lắm phỏng?
Vừa nói vừa vuốt lại tóc cho Thái Vy. Không hiểu sao cô thấy lành lạnh. Là không biết cô bỏ trốn hay giả vờ. Mừng cô về nhà sao lại để cô nằm ở đây mà không phải là phòng cô. Đây không phải là uy hiếp sao. Quá rõ rồi, Thái Vy lại lần nữa thấy lạnh lẽo. Bà lớn vẫn thẽ thọt bên tai:
- Quan lớn mà biết tin chắc hẳn mừng lắm. À mà ta nói với mọi người là cho con theo học một nghệ nhân ẩn dật trong Nam, thế nên sau này con cứ dựa vào đó mà đối đáp.
Thái Vy cười nhạt:
- Lí do là gì vậy? Cái màn kịch này là vì cái gì?
Bà lớn cũng vứt bỏ cái mặt giả tạo này giờ, cười khinh bỉ:
- Cô nghĩ là vì cái gì? Không phải vì quan lớn còn quan tâm tới cô, ta nghĩ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-mot-chan-vao-trai-tim-anh-the-co-duoc-khong/271580/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.