Sebastian cười cười, James chê anh “hâm” cũng chả sao, Seb muốn một lần nếm cái vị ngồi xích lô dưới mưa là như thế nào. Kết quả ướt hết cả giày, nhưng lại cảm nhận được rõ nét hơn về con người quanh đây. Mưa vốn dĩ không ảm đạm lắm, nhưng cái vẻ mặt thê lương của người lao động đã khoác lên cho mưa một cái nhìn buồn đến vậy.
Kiều Vân nói nhỏ vào tai Thái Vy, cô khẽ mỉm cười. Dạo này để lấy sự tin tưởng Seb thường xuyên lui tới phường, chi tiền rất đẹp, các đào ở đây nghiễm nhiên đưa anh lên hàng “Top star” ( lâu lâu xài từ hiện đại xí ). Nhưng thấy Seb chỉ quan tâm đến Thái Vy thì các nàng trong lòng đều cầu trời khấn Phật cho Thái Vy gặp hoạ nhan, để sắc đẹp các ả được dịp phát huy.
Thái Vy vừa đặt khay bánh xuống bàn, Seb đã xuất hiện ở cửa, anh làm điệu bộ gõ cửa:
- Cốc cốc, tiểu thư xinh đẹp trong đó ơi, tôi vào có được không?
Thái Vy lấy tay ra dấu ngụ ý “anh vào được rồi đó, đừng ở ngoài làm màu”. Seb ngồi xuống phản, mắt không rời khỏi Thái Vy.
- Thật ngại quá, không nghĩ xuất hiện trước cô với bộ dạng bất lịch sự thế này…
Thái Vy nhướng mày:
- Sao cơ?
Seb động đậy hai chân, đôi giày da bóng loáng ướt sũng. Thái Vy nhìn theo mắt Seb dừng lại đúng vị trí mà anh muốn cô thấy.
- Anh bị đổ mồ hôi chân kinh niên à???
Seb cười phá lên:
- Cô thực sự nghĩ vậy sao, tiểu thư? Ha ha
Thái Vy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-mot-chan-vao-trai-tim-anh-the-co-duoc-khong/271595/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.