Ban nãy nói ra những lời hàm ý đó, một phần muốn giữ thể diện cho Tuyết, chuyện vui còn lâu dài, một phần muốn cho con sen này một bài học. Ngay từ khi nó mang cái hộp đến, mở ra nhìn thấy bộ xuyến bên trong, tuy không am hiểu mấy thứ trang sức đời xưa, nhưng linh tính cảm thấy không phải đồ bình thường. Nên tối ấy đã thuật lại cho thầy kép nghe. Khi về, thầy giấu trong cái nón ôm trước ngực mà về, sau này nghe thầy nói qua phố khác bán chỗ quen được hai quan tiền. Thái Vy vẫn gửi ở chỗ thầy, dặn thầy cần việc gì thì cứ tùy ý xài. Nhưng giờ thấy bộ dạng thống khổ của nó, Thái Vy động lòng trắc ẩn:
- Tôi nghĩ con bé này gan không to vậy đâu, chị nhớ lại xem hôm ấy có ra ngoài phường không, bây giờ bên ngoài loạn lắm, tụi ăn cắp nó cũng lẹ tay lẹ chân, biết đâu…
Con sen thấy Thái Vy nói đỡ cho mình, trong lòng cảm kích không ngừng, hết hướng đào Tuyết lại hướng bà ba cầu xin. Đào Tuyết bình tĩnh lại mới thấy đã mắc mưu Thái Vy, khi nãy đến đây còn đường hoàng một dáng, mà giờ phát tiết đến mức nay, mất hết mặt mũi. Hy vọng không đến tai bà lớn. Tháng này xem ra đúng là hao tài.
Bà ba thấy sự việc không như dự định, cũng không muốn kéo dài, nên đành lên tiếng:
- Tuyết à, cô nhớ lại xem.
Đào Tuyết bặm môi ra chiều suy nghĩ, lát sau cười giả lả:
- Phải rồi, dạo này đột nhiên hay quên, đúng là hôm đó tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-mot-chan-vao-trai-tim-anh-the-co-duoc-khong/271607/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.