Uyển Nguyệt sợ hãi đến mức hét lên, "Ngươi là kẻ hèn mọn, ngươi có biết ta là ai không? Ta sẽ không tha cho ngươi đâu."
Hắn lạnh lùng nhìn bà ta, "Ngươi chứa chấp đào binh, hãy nghĩ xem quan phủ có tha cho ngươi hay không."
Mặt Uyển Nguyệt tái nhợt, không dám tin mà nhìn về phía Triệu Vĩnh An.
Hóa ra bà ta chẳng biết gì cả, cứ tưởng mình đã bắt được một người đàn ông ngoan ngoãn.
Có bản lĩnh như vậy, tại sao không biết tìm hiểu kỹ càng chứ?
Ta cười nói, "Triệu Vĩnh An định đợi ngươi c.h.ế.t rồi nuốt trọn gia sản của ngươi, ngươi còn bảo vệ hắn, đúng là tiểu thư nhà giàu lòng dạ tốt lành."
Người của quan phủ nhanh chóng tới, bắt giữ Triệu Vĩnh An.
Quản gia theo sau, thấy phụ tử ta không sao, mới thở phào nhẹ nhõm.
"Lão Trương, thấy Chiêu Chiêu không sao rồi, ngươi yên tâm rồi chứ?"
Phụ thân ta lặng lẽ gật đầu.
Sau đó, quản gia kể với ta rằng, phụ thân ta sau khi nghe tin đã không nghỉ ngơi, truy đuổi suốt ba ngày liền mới kịp thời cứu ta.
Dù là người bình thường, cưỡi ngựa chạy liên tục như vậy cũng không chịu nổi, huống chi chân ông còn bị thương.
Khi trở về, Triệu Vĩnh An bị giam giữ, cả nhà họ Triệu cũng bị bắt.
Bởi vì tất cả đều biết hắn không c.h.ế.t, những năm qua họ đã nhận thư từ và tiền bạc của hắn.
Đây cũng là lý do mà những năm gần đây, nhà họ Triệu không làm gì mà vẫn có tiền tiêu.
Khi cả nhà họ Triệu bị bắt, họ kêu oan, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-ngoat-sau-khi-tai-gia-noan-kha-kha/454268/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.