Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Trương thợ săn đã đưa xe bò về, gọi hai mẹ con ta dậy, cùng nhau vào thành bán con hổ lớn.
Đến huyện thành, hắn rất quen thuộc mà tìm đến một gia đình quyền thế, gọi người ra.
Một quản gia bước ra, khi thấy hắn thì rất niềm nở, hai người ôm nhau, thân thiết trò chuyện.
Thì ra, hắn cũng có lúc sống động như thế, cũng có lúc nói nhiều như vậy.
Ta và mẫu thân co ro đứng phía sau, nhìn cánh cửa dày, ngưỡng cửa cao cùng với đôi sư tử đá ở cổng, đều có chút sợ hãi, không dám tiến tới.
Trương thợ săn chỉ về phía chúng ta, quản gia liếc nhìn rồi lấy từ người một chiếc túi nhỏ.
"Nào, bé con, cầm lấy."
Ta không dám nhận, nhưng ông ta cứng rắn nhét vào tay ta.
Trương thợ săn cũng gật đầu, ta mới dám nhận, "Cảm ơn bác."
Trong túi có một đồng bạc nhỏ, ta vội nhét túi vào tay ông, "Phụ thân, cho người."
Quản sự kinh ngạc một chút, sau đó cười lớn.
"Tốt lắm, lão Trương, ngươi có một cái áo bông nhỏ thật ngoan ngoãn, sau này phúc lộc dồi dào rồi."
Ông ta lại đưa ta một chiếc túi, "Cái kia cho phụ thân ngươi, còn cái này cho ngươi, tự giữ lấy."
Quản gia mua con hổ, rồi mời phụ thân đi uống rượu, nhưng ông lắc đầu từ chối.
"Nhà chẳng có gì cả, phải tranh thủ đi mua đồ Tết."
"Vậy được, lần sau chúng ta lại uống, ngươi nhất định phải đến đấy."
Bán con hổ được không ít bạc, ông dẫn chúng ta đi dạo phố.
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-ngoat-sau-khi-tai-gia-noan-kha-kha/454277/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.