Trời đã tối, màn dần đêm phủ xuống Tử Cấm Thành, Tống Đàn bước đi trên ngự đạo nối dài, đôi mày nhíu chặt để lộ áp lực đang đè nặng trong lòng hắn.
Tống Đàn không trở về phòng mình, mà đi thẳng đến tìm Hạ Minh Nghĩa.
Đẩy cửa bước vào, hắn mới phát hiện trong phòng Hạ Minh Nghĩa còn có người khác — người đang ngồi bên bàn bát tiên uống trà, chính là Đặng Vân.
Tống Đàn hơi sững người, Hạ Minh Nghĩa cau mày, quát: “Hấp tấp cuống cuồng cái gì?”
Tống Đàn mấp máy môi vài cái, nhìn Đặng Vân, không nói lời nào.
Hạ Minh Nghĩa bảo hắn đóng cửa lại, nói: “Có gì thì nói thẳng, Đặng công công là người mình.”
Tống Đàn quay lại đóng cửa, trong lòng hơi chán nản — sự việc luôn thay đổi chóng mặt, hắn không biết quan hệ giữa Đặng Vân và Hạ Minh Nghĩa lại thân thiết đến vậy từ bao giờ.
“Có chuyện gì à?” Hạ Minh Nghĩa hỏi.
“Con…” Tống Đàn mặt mày xám xịt, “Sư phụ, con gây họa lớn rồi.”
Hắn kể lại đầu đuôi. Hạ Minh Nghĩa còn chưa kịp nói gì, Đặng Vân đã nhịn không được, chén trà trong tay gã nặng nề đập xuống bàn: “Ngươi ngu à? Mấy lời đó cũng dám nói trước mặt bệ hạ?!”
Hạ Minh Nghĩa đưa tay ngăn gã lại, rồi hỏi Tống Đàn đang cúi gằm đầu: “Bệ hạ có phản ứng gì?”
Tống Đàn đáp: “Ngài hỏi là ai dạy con những lời đó.”
Đặng Vân và Hạ Minh Nghĩa liếc nhìn nhau, Đặng Vân nói: “Chẳng lẽ bệ hạ nghi ngờ là cha nuôi xúi giục?”
Trong lòng Hạ Minh Nghĩa cũng có suy đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3002978/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.