Bầu trời mùa thu vừa sâu vừa rộng. Tống Đàn chống đầu bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn sắc hoàng hôn từ từ lan khắp chân trời.
Hắn mặc rất mỏng, chỉ là một chiếc áo lụa mềm màu xanh ngọc hồ, hơi giơ tay lên là ống tay đã rớt xuống đến khuỷu, để lộ đôi cổ tay trắng mịn mảnh mai.
Trong phòng có lò than, không lạnh, Tống Đàn nghĩ, nếu lúc này có một ít đậu phộng nướng bên lò thì hẳn sẽ rất thơm và ngọt.
Hắn thực sự đã đói lắm rồi. Sớm biết bữa trưa là bữa cuối cùng trong ngày, thì khi ấy hắn nên uống hết bát canh lê tuyết và củ ấu kia mới phải.
Bên ngoài truyền vào tiếng động, Tống Đàn giật mình, lại thấy là Đặng Vân đi vào.
Thấy hắn như vậy, Đặng Vân nhíu mày: “Nhìn ngươi sợ bóng sợ gió thế kia, để bệ hạ nhìn thấy thì còn vui nổi sao?”
Tống Đàn đưa tay sờ mặt mình — hắn cũng đâu có muốn thế.
Đặng Vân xách theo một hộp đồ ăn, mở ra là một bát canh tổ yến hoa quế thơm lừng.
“Ngại ngươi đói không chịu được, nên ta cho người chuẩn bị chút gì đó.” Gã nói.
Tống Đàn nhận lấy chiếc thìa bạc nhỏ, nói: “Không phải ngươi bảo ta đừng ăn gì sao? Ta còn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chịu đói cả đêm rồi cơ mà.”
Tuy nói vậy, nhưng đối với bát tổ yến này hắn lại chẳng hề khách sáo, đã bắt đầu ăn luôn rồi.
Ánh mắt Đặng Vân hơi khó hiểu, chỉ yên lặng nhìn Tống Đàn ăn từng muỗng từng muỗng cho đến hết, rồi lại dặn đi dặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3002986/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.