Trong điện Thái Cực lặng ngắt như tờ, vừa lúc Tống Đàn rời đi, tựa như mang theo cả sinh khí của điện Thái Cực.
Tuyên Tuy đứng bên cửa sổ, khẽ cúi người, tỉ mỉ chỉnh lại mấy nhành đào trong bình gốm xuân.
Mấy cành đào ấy khi hái còn đang nụ hé, giờ cánh hoa đã nở xoè hết thảy, chính là dáng vẻ đẹp nhất.
Cái đẹp này chẳng biết còn duy trì được bao lâu, dẫu có dốc lòng chăm chút, thì đó vốn là hoa đã bị ngắt khỏi cành, chung quy không thể ngăn được dấu hiệu héo tàn.
Ám vệ lặng lẽ xuất hiện trong điện, đứng khuất trong bóng tối, cúi đầu, mặt mũi không rõ.
Ám vệ bẩm báo tung tích của Tống Đàn: hắn mua một gói mận chua đến khó nuốt, mua một xâu kẹo hồ lô giá ba đồng, rồi khi dạo đến bên cầu thì gặp Thẩm Tịch.
Tuyên Tuy xoay bình hoa, nhìn ngắm dáng nở kiều diễm của cành đào.
Tống Đàn và Thẩm Tịch gặp nhau, ngồi ở quán trà ven sông, trò chuyện thật lâu.
Có đôi khi, Tuyên Tuy thực sự không hiểu, kinh thành lớn đến thế, sao Tống Đàn và Thẩm Tịch lại như có duyên phận, lần nào cũng chạm mặt được.
”Hắn có khóc không? “Tuyên Tuy bỗng hỏi.
Ám vệ trầm mặc một thoáng rồi đáp: “Ở xa, thuộc hạ nhìn không rõ.”
“Hẳn là đã khóc.” Tuyên Tuy nói “Cố nhân trùng phùng, sao có thể không bi thương.”
Ám vệ không trả lời, trong điện tĩnh lặng đến mức khiến người khó chịu.
“Choang” một tiếng, Tuyên Tuy ném vỡ bình hoa, rồi quay người bỏ đi.
Mấy nhành đào vốn vừa được chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3003016/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.