Chạng vạng trời nổi gió. Tống Đàn sai người mở hết cửa sổ, gió thổi làm những khóm hoa dưới hiên lay lắt nghiêng ngả, hương thơm lan khắp phòng.
Hắn ngồi xếp bằng trên trường kỷ, lấy mấy thẻ vẽ hoa do chính tay mình làm sẵn, khoan lỗ rồi xâu với hạt bàn tính bằng bạch ngọc bằng sợi tơ mảnh, kết thành một vòng. Khẽ xoay nhẹ, thẻ bài và hạt ngọc va vào nhau, phát ra tiếng leng keng thanh thúy.
Tuyên Tuy thấy ồn, đẩy hai đĩa điểm tâm tới, tiện tay treo luôn vòng thẻ hoa trong tay hắn lên vách.
“Hôm nay ngươi theo Vĩnh Gia đi xem mấy công tử trẻ tuổi ấy à?” Tuyên Tuy hỏi, “Có ai lọt vào mắt không?”
Tống Đàn cắn một miếng bánh sen, nghiêm túc nghĩ lại: “Tiểu công tử nhà họ Trương cũng được, dáng cao, da trắng. Nhị công tử phủ Uy Vũ tướng quân thì múa kiếm rất đẹp, cười cũng sảng khoái. Còn có một tiểu công tử nữa, tên gì ta quên rồi, dáng vẻ tuấn tú, mắt phượng, trắng trẻo sạch sẽ.”
Tuyên Tuy lạnh nhạt nói: “Trẫm hỏi là Vĩnh Gia có người vừa mắt không, đâu phải hỏi ngươi.”
Tống Đàn tròn mắt: “Bệ hạ nói gì vậy! Ta sao có thể để mắt đến họ được, ta còn chẳng thèm nhìn kỹ!”
“Không nhìn kỹ mà biết người ta là mắt phượng?”
Tống Đàn bĩu môi: “Chỉ liếc qua hai mắt thôi, ai cũng na ná nhau, có gì hay đâu.”
“Họ trẻ.” Tuyên Tuy nhướng mày.
“Nhưng ta thích ngài hơn,” Tống Đàn vội lấy lòng, “ai có thể lợi hại hơn bệ hạ chứ.”
Lông mày Tuyên Tuy giãn ra, khẽ hừ cười hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3003032/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.