Sau khi rời chỗ đó, Mộ Vân lên tiếng:
"Sao tôi không nhớ tôi có hẹn với Hàn nhi? "
Lục Tử Dạ gãi đầu:
"Thì tôi giúp cô thoát khỏi tên hồ ly ý còn gì. "
Mộ Vân sâu xa nhìn Lục Tử Dạ:
"Tại sao lại giúp tôi? "
Lục Tử Dạ bối rối, không lẽ anh phải nói là vì anh không muốn cô đi với Lam Âu? Nhưng với tư cách hiện tại thì anh làm gì được nói thế. Nếu cô biết anh đã biết cô là vợ anh, thì lỡ đâu cô ôm cả Hàn nhi đi thì sao? Trong khi Lục Tử Dạ bối rối thì, từ đằng sau vang lên tiếng nói:
"Lam Âu rất nham hiểm tốt nhất cô nên tránh xa hắn ra là tốt nhất. "
Cả Mộ Vân và Lục Tử Dạ quay lại, Minh Kha đang ung dung đi ra. Lục Tử Dạ âm thầm thở ra một hơi, cũng may có Minh Kha đỡ cho anh không thì anh cũng không biết sẽ trả lời cô như thế nào.
Mộ Vân híp mắt nhìn gai người đàn ông trước mặt, sao cô lại không nhìn ra Minh Kha đang nói đỡ cho Lục Tử Dạ. Nhưng cô cũng không vạch trần hai người, vì cô cũng cần lý do để rời khỏi đó. Cô thật sự ghét con người của Lam Âu xảo quyệt mưu mô.
Mộ Vân nhìn Lục Tử Dạ, cô lên tiếng:
"Hôm nay đón Hàn nhi về sớm được chứ? "
Lục Tử Dạ nhìn đồng hồ:
"Bây giờ gần trưa rồi, thôi để đầu giờ chiều rồi tôi sẽ đến trường đón nó. "
Mộ Vân gật đầu:
"Tôi cũng muốn đi đón nó. "
Minh Kha tự biết mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-dau-thuong-vo-quay-lai-con-phuc-hac/1079097/chuong-14-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.