Giờ đây, có lẽ đã đến lúc cô nên nghỉ ngơi rồi.
Diệp Thanh buông lỏng tay, bảo quản gia cứ làm tùy ý. Nhưng quản gia có vẻ chần chừ, lại hỏi tiếp: "Phu nhân, hôm nay tổng giám đốc Cố về nhà, cô không cần tự tay vào bếp sao?"
Diệp Thanh chợt nhớ lại lần *****ên cô bước chân vào nhà họ Cố, lần *****ên cùng Cố Thời ngồi ăn cơm. Khi ấy tay nghề nấu ăn của cô còn non nớt, cứ lo sợ anh ta không hài lòng, lúc nào cũng thấp thỏm bất an.
Mãi đến khi Cố Thời ăn xong, mỉm cười bảo rằng rất ngon, trái tim treo lơ lửng của cô mới buông xuống. Từ đó, cô bắt đầu thích những bữa cơm cùng anh ta.
Nhưng từ khi Quý Hàm xuất hiện, đã bao lâu rồi anh ta không về ăn cơm với cô nữa?
Nghĩ đến việc sau này sang nước ngoài sẽ không còn cơ hội gặp lại, càng không thể ngồi xuống ăn với nhau một bữa cơm đàng hoàng, Diệp Thanh vẫn quyết định vào bếp, nấu một bữa cơm theo đúng khẩu vị của Cố Thời.
Bây giờ cô đã rất thành thạo. Vừa đặt bát canh cuối cùng lên bàn, cửa lớn nhà họ Cố liền bị đẩy ra — Cố Thời đã về.
Vừa bước vào, anh ta lập tức thấy bàn ăn phong phú đầy đủ món, càng thêm chắc chắn rằng màn kịch buổi trưa chỉ là chiêu trò của Diệp Thanh để thu hút sự chú ý của mình. Người phụ nữ này sao có thể nỡ rời xa anh ta chứ?
Nghĩ vậy, Cố Thời khẽ cười lạnh.
"Đừng phí công vô ích nữa, tối nay anh đi ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-dau-thuong/2792073/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.