Khi đến nơi, bụng Quý Hàm đã lộ rõ, xung quanh có mấy trợ lý đang đứng canh gác.
"Tại sao bây giờ mới phát hiện cô ta có thai?"
Trợ lý lộ vẻ khó xử.
"Mỗi ngày chỉ có người mang cơm đến, không ai để ý đến cô ta. Cô Quý cũng không nói gì, đến khi bụng không giấu được nữa, chúng tôi mới phát hiện."
Không ai ngờ rằng Quý Hàm lại mang thai, hơn nữa còn có thể nhẫn nhịn lâu như vậy, giấu giếm tất cả bọn họ.
Sắc mặt Cố Thời tối sầm lại.
Anh ta biết rõ tính cách của Quý Hàm, cô ta cố tình giấu giếm vì sợ anh ta sẽ âm thầm xử lý đứa bé.
Đứa bé này chính là hi vọng sống sót duy nhất của cô ta, vì thế cô ta mới bảo vệ nó đến cùng.
Cố Thời nhìn về phía Quý Hàm.
Người phụ nữ đã chịu đủ giày vò này biết rõ tầm quan trọng của đứa bé.
Bây giờ thấy Cố Thời cuối cùng cũng xuất hiện, cô ta không còn quan tâm điều gì khác, lao đến ôm chầm lấy anh ta.
"Anh Cố Thời, em mang thai con của anh. Xin anh hãy tha cho em, vì đứa bé này!"
Gương mặt Quý Hàm đã không còn vẻ rạng rỡ của ngày xưa.
Giờ đây, cô ta gầy guộc, bụng nhô cao, trông như một con quái vật.
Cố Thời không còn chút hứng thú nào với cô ta nữa.
Trong mắt anh ta, chỉ cần loại bỏ Quý Hàm, anh ta có thể lập tức đi tìm Thanh Thanh.
Anh ta lạnh lùng như băng, không hề động lòng trước đứa con này.
"Con tôi? Cô có cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-dau-thuong/2792091/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.